- Lão bát! Ngày hôm nay còn nói lung tung gì vậy! Tử Nguyệt đã trở về, còn nói chuyện quá khứ làm chi?!
Có nguyên lão thân phận cao hơn trừng mắt trách mắng.
- Không nói sao được! Mỗi lần nghĩ đến tên tiểu tử kia không thể không tức gÍận!
Lão bát trong nguyên lão Cơ gia nói, năm đó đám Cơ Huệ bè phái lão tất cả đều chết trong tay Diệp Phàm, đến nay nghĩ đến trong lòng lão còn hận.
- Những người này là..
Nguyên lão của Cơ gia nhìn lại phía trước, thấy đám Kim Sí Đại Bằng, Thanh Loan, Hoàng Kim sư tử, Cửu Vĩ Ngạc Long... ai nấy đầu vô cùng thần dị, vừa thấy chính là Thần cầm và Thú Vương khủng bố.
Diệp Phàm từ phía sau mười hai Thánh giả từng bước một đi ra, khi gió thổi mái tóc đen bay lên, lộ ra gương mặt thanh tú mà lại kiên nghị, với ánh mắt trong suốt.
- Cái gì, là ngươi?!
Lão bát trong nguyên lão Cơ gia không tự chủ được "bịch bịch bịch" thối lui ra sau.
Mà những người khác cũng đều kinh hãi, bọn họ nhận ra người này là ai! Bao nhiêu năm trôi qua, nghe nói Diệp Phàm cũng bước trên cổ lộ, không nghĩ tới ngày nay cũng đã trở lại.
- Là huynh ấy đưa ta trở về, mà những Thánh Vương này đều là kẻ tùy tùng của huynh ấy!
Cơ Tử Nguyệt khẽ nói với phụ mẫu của mình, cũng là muốn nói cho chư vị nguyên lão nghe.
- Cái gì, Vương của Thánh nhân?
- Những tôn giã này đều là cảnh giới Vương của Thánh nhân?
Mọi người Cơ gia rúng động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830765/chuong-1557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.