Tại chỗ sâu trong tuyệt địa, núi sông tráng lệ, không ít cổ địa đều có cảnh sắc xinh đẹp, phi thường thích hợp tu luyện, chí là trước nay không ai có thể đi vào.
Đây là một khu hồ nước, mỗi một cái hồ nước cũng không lớn lắm, nổi liền nhau giống như từng viên trân châu trong suốt làm đẹp cho mặt đất.
Ở trên bờ, cỏ các loại cây cối và dây mây xanh tươi, đầy màu sắc, mọc sum xuê, là một vùng bảo địa khó có được.
Tiểu Bất Điểm cũng chính là Thiếm Điện Hoàng Điếu, toàn thân nó nở rộ vầng sáng hoàng kim rực rỡ, một đường bay thẳng tới phía trước, dẫn bọn họ tới nơi này, truy tìm tung tích Cơ Tử Nguyệt.
- Hạo Nguyệt huynh thật là không phúc hậu, có ca ca nào làm như vậy chứ! Để muội tử của mình ở ngoài mạo hiếm, chính mình lại bế quan tu luyện!
Bàng Bác bất mãn lẩm bẩm.
- Tử Nguyệt thừa dịp ta và Hạo Nguyệt bế quan, phân biệt phong ấn chúng ta vào trong lòng núi bất đồng, cho đến sau khi hóa kiện thức tỉnh mới phát hiện, thì đã chậm rồi!
Tiểu Bất Điểm giải thích.
Diệp Phàm càng thêm lo lắng, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng Tử Nguyệt một khi gặp phải những đại địch kia cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Đám Thôn Thiên Thú, Kim Xà lạng quân, Tang Cổ... Thậm chí Hôi Giao, Thích Thiên... người nào người nấy đều rất khủng bố.
Hồ nước yên lặng, chiếu rọi bóng núi xanh nước biếc, cùng với các loại cây cối, làm cho nơi này phảng phất như thế ngoại đào nguyên.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830806/chuong-1516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.