Xa xa, Bàng Bác, Long Mã đều khẩn trương nhìn theo, thấy hắn bình an đi vào, không có bị bốn thanh kiếm Tru Tiên công kích, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Diệp Phàm tự mình cũng thở phào một cái, ra hiểu cho bọn họ ý bảo không cần lo lắng. Chiếc đèn thân người mặt quỷ nổi lên tác dụng nghịch thiên, sát khí vẫn còn nhưng vẫn chưa nhằm vào hắn.
Diệp Phàm không dám uống Mệnh Tuyền của Đại đế cổ. Đây là thứ tốt, nhưng có thể có ẩn chứa sát khí, quỷ đăng phát ra vầng sáng ngăn chặn chất lỏng trong suốt ở bên ngoài.
Mệnh Tuyền tiên khí ngút trời, chất lỏng trong suốt tản ra mùi thơm ngát. Diệp Phàm cầm chiếc đèn thân người mặt quỷ đột nhiên lận xuống chỗ sâu, muốn tìm hiểu rõ ràng.
Rốt cục mơ hồ hắn thấy được, phía dưới cũng có bốn thanh sát kiếm màu đỏ sậm, mặc dù phong cách cổ xưa tự nhiên nhưng thấu phát ra sát khí tuyệt thế!
"Chẳng lẽ, ta thật có thể lấy đi bốn thanh kiếm?" Trong lòng Diệp Phàm nhảy rộn.
Đúng lúc này cách rất xa, tuy có sát khí xuyên thấu qua màn hào quang của quý đăng tiến vào, nhưng cũng không đã thương hắn, điều này càng làm cho trong lòng hắn sinh ra một tia chờ mong.
"Ồ! Không đúng! Dưới nước còn có một tòa động phủ!" Diệp Phàm vô cùng kinh hãi.
Nói chính xác là có một tòa đài gương đá, mài vô cùng bóng loáng, xuyên qua nó nhìn thấy một tòa động phủ treo ở trong Mệnh Tuyền nhãn, cách nơi này hắn là rất xa. Đây là hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830830/chuong-1492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.