Trải qua thời gian quá dài, thần thoại tế đàn cũng đã trở nên phong hóa, xuất hiện vết rách, các văn tự bị nứt ra, để lại các vết loang lổ tang thương, sắp sửa bị hủy trong dòng sông năm tháng.
Diệp Phàm rời đi, nhưng mười mấy loại cổ huyết vẫn đang chảy xuống, trên bức họa thây chất đầy đất đang phát ra một luồng dao động đáng sợ, thần mang như biển, sấm rền chớp giật.
Nơi này xuất hiện các loại dị tượng, bên trong bức họa thây chất đầy đất kia có các cỗ thi thể Thần Ma, xây thành tế đàn, lúc này bỗng sáng rực lên, mưa máu rơi tầm tã, âm phong gào rít giận dữ.
Nơi này phát ra các loại thanh âm quỷ khóc thần hào, bức họa thây chất đầy đất bắt đầu chuyển động, giống như Thần Ma quốc độ chân chính đang hàng lâm.
Cổ tế đàn chủ động hấp thu mười mấy loại cổ huyết mạnh nhất, mà các thần thoại cổ nhân được khắc trên bề mặt cũng dính tới cổ huyết, trở nên cực kỳ sinh động, ù ù lay động, dường như muốn sống lại, từ trong vách đá bước ra!
Đây là một loại dị tượng, khiến cho lòng người phải rung động.
Cũng không biết qua bao lâu, nơi này rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, khôi phục vẻ thanh tĩnh từ lâu, trở nên lạnh tanh, đã không có một chút tiếng vang nào nữa.
Vũ trụ rộng lớn vô ngần, đen tối, lạnh như băng, đám người Diệp Phàm xâm nhập vào một mảnh cổ vực, nơi này có không khí trầm lặng, không có một chút dao động sinh mệnh nào, giống như là đang đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830841/chuong-1481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.