- Diệp đạo huynh nói thế là ý gì, chẳng lẽ muốn giữ chúng ta lại sao?
Thần sắc lão Tín sứ không tốt hỏi.
- Ngươi đã già rồi, râu cùng trắng cả mà còn đi phá đám với một đám trẻ con, thực tưởng mình là lão ngoan đồng sao?
Diệp Phàm chế nhạo, không chút cảm tình với người này. Tất cả đều do Tín sứ này báo tin hết.
Thân phận Tín sứ trên cổ lộ bất phàm, lui tới giữa các thành trì, tuy rằng kém Tiếp dẫn sứ và Đại thốn lĩnh nhưng ngày thường cũng được người ta kính trọng. Hiện giờ bị Diệp Phàm chế nhạo như vậy đã sắp không nhịn nổi.
- Xin đạo huynh tự trọng! Bá vương tuyệt đại sắp tới, ngươi nên lo lắng ứng đối với kẻ địch truyền kiếp đi, hy vọng có thể bình yên vô sự mà sống sót.
Hắn không mặn không nhạt nói.
Diệp Phàm cười lạnh nói:
- Cái tên này rỗi việc quan tâm lắm quá. Xét thấy đức hạnh của ngươi có vấn đề, ta phải trấn áp người đi đào quặng một trăm năm.
Mặt Tín sứ đầy gân xanh, trầm giọng nói:
- Ngươi muốn ra tay với chúng ta phải không?
Ầm!
Diệp Phàm không nói thêm, năm ngón tay vung lên, trấn áp về phía trước, giống như một ngọn ngũ chỉ sơn truyền ra từng trận phong lôi, có thần quang kinh thế chiếu sáng lóa mắt.
Tín sứ khó chịu. Thế này cũng quá coi thường người khác rồi. Thế nào thì hắn cũng chỉ dưới Tiếp dẫn sứ và Đại thống lĩnh, mà Thánh thể lại giống như đối phó với chó mèo, giơ tay tùy ý trấn áp hắn.
Toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830911/chuong-1423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.