Ngọn núi này thực tráng lệ, chiếm diện tích rất rộng, các loại cổ thụ sinh trưởng cắm rễ ở trên vách núi, xanh tươi xanh biếc, lấp lánh ánh sáng mờ ảo, như là ngọc bích khắc thành.
Cũng có nước suối chảy ồ ồ dọc theo vách đá dựng đứng buông xuống, hóa thành từng thác nước bạc trắng, giống như ngân hà trên chín tầng trời trút xuống, cùng với từng màn sương mù mờ nhạt.
về phần cổ dược khắp nơi đều là cắm rễ dưới chân núi, trước đạo đài trên sườn núi mùi thơm ngát ập vào mũi, điểm điểm sáng óng ánh, lay động tỏa ra từng đợt từng đợt hào quang tường hòa cùng mùi hương thơm.
- Thúc thúc! Đó là gì?
Tiểu phá hài chớp chớp đôi mắt to, từ mò hỏi.
- Đó là một con kỳ lân thú, có được huyết mạch tiên linh loãng!
Diệp Phàm đáp, nói cho nó biết đây cùng không phải là kỳ lân chân chính, mà chỉ là một loại huyết mạch còn sót lại trên đời này.
Ở trước vách đá có một con kỳ lân nằm một mình, khí tường hòa bốc hơi, sương mờ lượn lờ, ở chung quanh cỏ chi và cỏ lan sinh trưởng khắp nơi sáng lấp lánh, đây là một khu vực mọc đầy kín cổ dược, không có một gốc cỏ dại.
- Con chim nhỏ đỏ như lửa kia là gì? A, nó còn phun lửa, sắp đốt nóng chảy cả một ngọn núi!
Dương Hi giật mình kêu lên, cái miệng nhỏ nhắn há rất lớn, nó chưa từng nhìn thấy những con vật này.
- Đó là một con Hỏa tước, tương truyền là hậu đại của Chu tước. Ày, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830968/chuong-1409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.