"Ầm ầm..."
Tiếng vang càng ngày càng mạnh mẽ, đều đều như là nhịp đập một trái tim cường đại, lại giống như tiếng trống thần của Thiên Đình cổ phủ đầy bụi muôn đời vang lên.
Tu sĩ thực lực hơi yếu đều sắc mặt tái nhợt, dưới loại tiết tấu này trái tim như sắp nổ tung, từng người từng người tay ôm ngực, không ngừng thối lui.
Thạch nhân Luân Đạc, Mạc Phổ lần lượt biến sắc, trong lòng đều phát lạnh, đây là một cái giếng cạn trước thái cổ, qua muôn đời còn có thể có vật sống sao? Điều này quả thực khó tin, thật khiến người ta sởn tóc gáy.
Sinh vật này cổ xưa đến mức nào? Xa xưa như vậy mà nó có thể còn sống, hoàn toàn phá vỡ lẽ thường, giống như chuyện thần thoại bất tử!
- Đúng rồi, giếng cổ này vốn chính là thời đại thần thoại, có thể có loại thần tích bất hủ này cũng không chừng!
Có người run giọng nói.
- Nói hưu nói vượn, không ai có thể sống qua năm tháng dài dòng như vậy. Một đời của Đại đế cổ cũng chỉ là một hai vạn năm thọ nguyên mà thôi!
Có người phản bác.
Tiết tấu tiến công của Nhân tộc trở nên chậm lại, nơi đây quá mức quỷ dị, làm cho mọi người cảm thấy tràn ngập bất tường.
Mà Thánh linh nhất tộc cùng tiến thối lưỡng nan: hiện tại thủ hộ cũng không phải, mà không thủ hộ cũng không phải, sự việc phát sinh quá mức siêu việt lạ thường.
- Bảo vệ đi!
Bên giếng cạn sương mù lượn lờ, đó là từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Trong màn hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831027/chuong-1380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.