Đây là một hạt giống hình trái tim, ảm đạm không ánh sáng, toàn thân màu nâu vàng, mặc dù không có thần quang nhưng lại tràn ngập sinh cơ.
- Đây là gì?
Long Mã nhìn hỏi.
Cửu Vĩ Ngạc Long ngay cả tâm tình khóc cùng không có. Hạt giống này tuyệt đối là phi phàm. Nó hoài nghi có phải là một gốc thần dược chết đi hay không. Vốn thứ này gần nó chỉ trong gang tấc mà ngày nay lại như xa tận chân trời góc biển.
- Ta thấy đây giống như một hạt giống của Bất tử tiên dược nhi?
Mắt to của Long Mã không ngừng xoay chuyển, sau đó đột nhiên ló mặt, cắn thử một cái.
Rắc.
Cửu Vĩ Ngạc Long cảm thấy ê răng, đau răng thay nó, vẻ mặt đồng tình nhìn lại. Mấy răng hàm của Long Mã xuất hiện vết nứt, suýt nữa rơi xuống.
- Đau chết bổn tọa mất.
Long Mã nhe răng nhếch miệng kêu.
Nó vô thanh vô tức muốn thử hư hư thực thực hạ giống Bất Tử Dược nhưng lại cắn vào ngón tay Diệp Phàm, không có lấy được mà răng nanh còn suýt nữa đứt đoạn.
- Thứ này kỳ thực là của ta.
Cửu Vĩ Ngạc Long nói, không kìm nổi mà nuốt nước bọt.
Diệp Phàm càng coi trọng hơn. Hắn cảm thấy sinh cơ tràn ngập, thật sự là khí tức của Bất Tử Thần Dược, khiến hắn cảm thấy như mộng ảo.
Hắn có hơi ngạc nhiên. Yêu Hoàng chẳng lẽ lưu lại một cây thần dược sao?
- Giống như hạt đào, nói chính xác là nhân đào.
Diệp Phàm tự nhủ.
Rồi sau đó hắn cẩn thận cảm ứng, còn thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831044/chuong-1371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.