Sáu kẻ này đều không phải là Nhân tộc, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Đại thống lĩnh Vu Hàn đã cho phép chúng vào, các thí luyện giả khác đều nghĩ mà sợ, nếu mà những người này nhằm vào mình thì mình có thể tránh được hay sao? Vào giờ khắc này, mọi người đều có ý nghiêng về Diệp Phàm, bởi vì Đại thống lĩnh đã phá hủy quy củ một cách rất nahiêm trọng.
- Lại có chuyện này hay sao...!
Thanh Thi tiên tử chau mày, khẽ thở dài một hơi, bồng bềnh lui sang một bên.
Nàng có dána người thon thả, băng cơ ngọc cốt, làn da nốn nà, trắng như ngọc, đôi mắt đẹp mang theo một loại linh động, mái tóc óng ánh như tơ lụa, xinh đẹp tuyệt trần.
Bất kể là địch nhân hay là bằng hữu, mọi người đều không thể không thừa nhận, nữ tử này rất có một loại khí chất siêu trần thoát tục, như một vị tiên tử, vạt áo trắng phất phới, có một loại khí chất khó có thể diễn tả được bằng lời.
Không ít người tiếc nuối, vốn tưởng rằng đệ nhất nhân trong số các thí luyện giả hai mươi năm trước là Thanh Thi tiên tử này sẽ ra tay, không nahì tới lại không xảy ra xung đột.
Bên cạnh, tiểu thị nữ Linh Nhi đảo đôi mắt to, phần trắng, đen rất rõ ràng, mang theo nét giảo hoạt, đoán không ra tại dao, chỉ đành nhô giọna lẩm bẩm:
- Tại sao hắn lại trở nên mạnh như vậy được nhi?
Ánh mắt của Diệp Phàm đảo qua tám hướng, đáng tiếc cũng không tìm được bốn tên còn lại, nhưng hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831068/chuong-1359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.