Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Tại đầu thương có máu chảy đầm đìa, nhìn thấy mà ghê người, cắm lên trên tảng đá, cán thương kim loại thô dài mà lạnh như băng khí đang nhẹ nhàng rung động, đóng đinh Qụản Thừa trong vũng máu, tiên huyết dọc theo cán thương kim loại này mà nhỏ xuống.
Cảnh tượng này khiến cho mọi người cảm thấy lạnh sống lưng, một cỗ hàn khí từ bàn chân chạy dọc xông lên tận đỉnh đầu.
Tiên huyết bẳn lên trên trời cao, nhiễm đỏ mặt đất, bắn vào vạt áo của Đại thống lĩnh, màu đỏ tươi chói mắt, ý nghĩa của điều này khiến cho mỗi người đều sợ hãi.
Toàn bộ quảng trường trở nên yên lặng tới mức một cây châm rơi cũng có thể nghe thấy tiếng, không ai nói gì cả, mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm, hắn muốn làm gì đây? Đây là một loại cường thể khiêu khích ư!
Trường thương lạnh như băng đang cắm ở một bên Đại thống lĩnh, cách không đến hai thước, gần như đâm trúng hắn, lúc này cán thanh trường thương màu đen này vẫn như cũ đang rung động, lạnh lẽo mà chói mắt.
Cảnh tượng máu chảy đầm đìa khiến cho mọi người đều cảm thấy toàn thân lạnh buốt, dường như đang có một luồng khí lạnh thổi qua khắp người, đây là một thương cực kỳ kinh diễm, và cũng là một thương cực kỳ tanh máu.
Đây là một loại uy hiếp cường đại, áp lực khiến cho người ta phải hít thở không thông.
Diệp Phàm ngồi trên lưng ngựa, sừng sững không chút nhúc nhích, chỉ bằng một kích thôi mà đã đã đánh chết một vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831071/chuong-1357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.