- Đại thống lĩnh, những người này có chút quá phận, hai mươi mấy người vây công một người, cơ hội sống sót của hắn quả là xa vời, có chút không công bằng.
Một binh sĩ chậm rãi nói ra, hắn cũng đã trải qua cuộc thí luyện này, biết rõ sự tàn khốc trong đó, đều là những người mạnh nhất, ai có thể dùng ít địch nhiều đây?
- Chúng ta không can dự vào!
Đại thổng lĩnh ngồi trên Thiên Lang, lạnh lùng nói.
Diệp Phàm tiến vào khu vực thứ ba mươi sáu, mới bước được mấy chục bước thì đã dừng lại, đứng trên một tảng đá, đưa lưng về phía mọi người, sừng sững như một pho tượng ma thần.
- Ồ... Ngươi muốn đổi ý hay sao, đáng tiếc ngươi không có đường ra nữa rồi, chỉ có thể chết tại đây mà thôi!
Một người nóng vội bước lên, nỡ nụ cười lãnh khốc.
- Câm miệng!
Diệp Phàm khí huyết toàn thân vàng lấp lánh, cuồn cuộn trào ra, chợt xoay người, một quyền đánh ra, một tiếng "ầm" thật lớn vang lên, máu tươi vãng tung tóe, xương cốt bắn ra bốn phía, sương máu bốc lên trời.
Một nắm đấm màu vàng, một quyền duy nhất, nháy mắt đã đánh chết tên vừa nói khi nãy, chết không thể chết lại được nữa.
Một quyền!
Vẻn vẹn chỉ là một quyền mà thôi, Diệp Phàm đã đánh gục kẻ to mồm vừa rồi kia. Huyết vụ tản ra, thân thể tên đó đã chia năm xẻ bảy, vãng tứ tung trong trời đất.
Kẻ kia không chờ được nữa, vội vàng tiến vào, khiêu khích Diệp Phàm, liền bị Diệp Phàm dùng một nắm đấm màu vàng đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831164/chuong-1325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.