Diệp Phàm nói lời nào lời đó vang đội, khí phách sừng sững đứng trên bầu trời, phát ra chữ giết đối với một vị Thánh nhân!
- Khoác loác. Ngươi muốn mạo phạm thánh giả Nhân tộc sao?
Mụ già của Cửu Tiêu Thánh Địa lui về phía sam trầm giọng nói.
- Ngươi đã từng thấy ta e ngại Thánh nhân chưa? Vạn tộc thái cổ cũng giết, vừa rồi giết một vị Sát Thánh, ta lại sợ sao?
Diệp Phàm lạnh lùng nói.
Thần sắc hắn kiên nghị, ánh mắt lợi hại, toàn thân phát sáng, mỗi lỗ chân lông đều tỏa ra chiến khí, tràn ngập như vực sâu biển lớn, giống như một vị Thần Ma!
- Ngươi đắc tội với Cổ tộc, còn muốn đối lập với Nhân tộc sao? Đến lúc đó cả thế gian đều là địch, thiên hạ không còn chỗ cho ngươi dung thân!
Mụ già của Cửu Tiêu Thánh Địa kêu lên.
- Ngươi có thể đại biểu cho cả Nhân tộc sao? Nhân tộc nếu đều như ngươi cả thì không còn hy vọng nữa.
Diệp Phàm đùa cợt, vẻ mặt khinh miệt, nói:
- Dù ta có là địch khắp Thiểm Giới thì các ngươi cũng không thể là địch của ta. Bởi các ngươi còn chưa đủ tư cách. Chỉ là một cái Cửu Tiêu Thánh Địa mà thôi, cũng làm thì đạp bằng!
Nếu mấy câu trước đó của Diệp Phàm vẫn đối chọi gay gắt, tiến hành chất vấn thì lúc này đã không thèm che dấu sự châm chọc và khinh thường, lột mặt đám người này trước mặt các cổ giáo và Thánh địa.
Ai cũng không ngờ Diệp Phàm lại mạnh mẽ như vậy, lời nói rung trời, tuyên bố đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831239/chuong-1283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.