- Lão hủ bế quan nhiều năm, tâm huyết dâng trào, muốn mang đệ tử đi sâu trong tinh vực một chuyến, không nghĩ tới vừa xuất quan liền nhìn thấy tai họa bậc này.
- Ta cũng không tàn khốc. Trong cánh cửa này là hỗn độn thần thổ, đường nhỏ vô số, ta cũng vừa có được không lâu. Mượn sức bọn họ thăm dò, nếu có người sống sót đều là cơ duyên có một không hai.
- Đạo hữu pháp lực vô biên, xưng tôn nhất vực. Nếu giết hết cường giả nơi đây tất có trời phạt. Không cần ta nhiều lời, cáo từ tại đây.
Cái Cửu U nói xong, mang theo đệ tử biến mất trong tinh không.
Tới lúc này mọi người đều phát lạnh. Đây là một nhân vật lợi hại cỡ nào? Bất kể nghe thế nào đều là một nhân vật cái thế.
Đường thành tiên tàn khốc được bước đầu thể hiện ra, người này là muốn giết một đám Thánh nhân để rửa sạch đường.
Suy nghĩ cẩn thận, rất nhiều người thân thể đều toát một tầng mồ hôi lạnh. Đường thành tiên còn chưa bắt đầu, đã có cao thủ tuyệt đại của tinh vực cổ khác bắt đầu ra tay, tương lai sẽ như thế nào?
Không hề nghi ngờ, sẽ càng tàn khốc!
Lập tức Cổ tộc cùng với một số thánh hiền tới từ Vực ngoại đều biến sắc, đại kiếp sắp nổi lên.
- Đạo hữu, ngươi thật cho rằng có thể một tay che trời sao?
Đúng lúc này, Càn Lôn Đại Thánh, Hồn Thác Đại Thánh, lão tộc trưởng của Huyết Hoàng Sơn cùng tiến lên, đều cầm Cổ Hoàng binh.
Đại Thánh trong Cổ tộc rốt cục xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831252/chuong-1270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.