Nói thật, biểu hiện của Đoạn Đức làm cho người ta không rõ, cảm thấy hắn thuần túy là chán sống, dám đi vào Cổ Quáng Thái Sơ? Nói chơi gì thế, ngay cả Đấu Chiến Thắng Phật đi vào cũng có thể ngã xuống!
Hắn đạp ca bước đi, biểu tình bình tĩnh thật sự tới gần vùng cấm, rõ ràng không phải nói chơi, sắp sửa tiến vào.
- Đoạn Đức, ngươi ngại sống quá lâu hay sao?
Diệp Phàm quát hỏi.
- Đạo sĩ thất đức, ngươi sẽ không đi thật chứ, thật muốn vào đó?
Đại hắc cẩu cũng trợn mắt thật to hỏi.
- Đoạn sư bá đừng mà, tuyệt đối đừng lẩn quẩn trong lòng, nếu ngài chết, ta sẽ rất buồn.
Tiểu đầu trọc cũng hô.
Đấu Chiến Thắng Phật ngừng lại, nhìn Đoạn Đức, cả người lông vàng lấp lánh, tư thế trang nghiêm vẻ mặt từ bi, không nói một lời.
- Cổ Phật, không cần nhìn ta như thế, bần đạo không cũng đạo thống với ngài, không có qua lại gì với Tu Di Sơn, cũng sẽ không xuất gia.
Đoạn Đức cười gượng.
Đấu Chiến Thắng Phật vẫn không nói một lời, nhưng lại đi vòng quanh Đoạn Đức, nhìn thật kỳ như có chút suy nghĩ,
- Bần đạo chỉ là giới bình dân, không có lai lịch gì.
Đoạn Đức miệng tụng vô lượng thiên tôn.
Những người khác cũng quái dị, không nói gì, mỗi người chớp mắt nhìn hắn. Đoạn Đức này lai lịch thần bí, không ai biết sư thừa của hắn, hôm nay lại càng không bình thường.
Nhưng mà mặc kệ bọn họ mở Thiên Nhãn quan sát cẩn thận, tất cả cũng không nhìn ra được gì.
Đấu Chiến Thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831264/chuong-1258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.