- Ta muốn giết ngươi...
Lời nói dồn dập, thanh âm vô lực cùng với hơi thở như lan như xạ từ phía sau truyền đến.
Diệp Phàm xoay người mà đi, Phạm Tiên theo sát phía sau, chưởng chỉ ấn lên lưng hắn nhưng sao có thể đả thương kim thân bất diệt?
Bọn họ đi vào trong tinh vực, bàn cơ trận thai thông với Vực ngoại, rời xa chiến trường Thiên Đường. Tất cả tiếng ồn ào huyên náo và chém giết đều biến mất.
Phạm Tiên dáng người thon thả, sợi tóc bóng loáng mềm mại, trong suốt. Ánh mắt mê ly, lông mi thật dài run lên, tuy rằng bị lạc mất mình nhưng vẫn bảo trì một loại suy nghĩ quán tính.
- Họ Diệp... Ta muốn... đem ngươi biếm làm nô bộc, trở thành tùy tùng đê tiện nhất, tổ thánh cũng không thể đặc xá cho ngươi!
Tư duy của nàng đã sớm hỗn loạn, căn bản không chịu khống chế, đem oán niệm đáy lòng bộc phát ra, cánh tay ngó sen chớp động sáng bóng mê người, ngón tay xẹt qua lại đánh về phía yếu huyệt Thái dương của Diệp Phàm.
Diệp Phàm cũng thần thức phát tán, đầu óc mơ hồ nhưng trong mắt hàn quang vẫn lóe lên. Hắn vụt xoay người, huyết khí màu vàng sôi trào, lập tức đem Phạm Tiên đánh bay ra ngoài, phun ra một búng máu lớn, sắc mặt tuyết trắng, gần như lấy đi tính mạng.
- Ngươi dám!
Vực môn còn không biến mất, Thánh nhân Phạm Vân Thông siêu phàm nhập thánh, xuyên qua thông đạo không gian nhìn thấy cảnh tượng này, đánh lại mộtkích tuyệt thế.
Đây là dao động cấp Thánh, Diệp Phàm vào lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831281/chuong-1241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.