Diệp Phàm chặn được bàn tay màu xanh, vẫn không bị hắn ta mang đi, trong thời gian ngắn lại có thể địch lại, khiến một đám người ngây ra.
Thánh nhân thân tới cũng không làm gì được hắn.
Phái chủ chiến của Tề tộc rốt cục rốt cục trêu vào một khổ tu sĩ như thế nào chứ? Người kia lợi hại như vậy, dám chống lại Thánh nhân, không sợ trời không sợ đất, có thể đánh một trận.
Đương nhiên, Diệp Phàm là bị động. Mặc hắn vạn pháp ra hết cũng chỉ miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi, nhưng như vậy đã đủ kinh thế. Trong những chiến thuyền, mọi người đều hóa đá.
Bất kể là đầu sỏ Phạm tộc hay là người chủ sự của Tề gia đều có người tới hiện trường. Trong mắt Phạm Trụ tỏa ánh sáng yêu dị, Tề Khôn thì nhíu mày thở dài một hơi.
Tuyệt đại tiên tử như Phạm Tiên, Tề Manh cũng có mặt, đứng trong phòng điều khiển chính của mẫu hạm trố mắt nhìn trân trối, trong mắt tỏa ra tia sáng khác thường. Điều này quá kinh người.
- Hắn tu luyện như thế nào, vì sao cường đại tới cảnh giới bậc này. Cổ Thánh đều không làm gì được hắn sao?
- Khổ tu sĩ khai quật bảo tàng bản thân, hành công nghịch thiên, tới bước này rồi thật đúng là dọa người.
Thánh nhân của Tề tộc nhíu mày, từ xa đến gần, không còn dùng bàn tay đối địch, chân thân xuất hiện.
Diệp Phàm vì tự bảo vệ cũng bắt đầu liều mạng, một cái vòng màu vàng được hắn khởi động, khống chế cơ giáp Cổ Thánh diễn biến thái cực, đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831284/chuong-1238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.