Đây là đại bản doanh của Tề Vân, những người hắn triệu tập vốn một lòng với hắn, có kẻ còn lên chiến hạm đuổi theo Diệp Phàm hôm nay, không có gì đáng thương lượng cả.
- Hôm nay Tề đại nhân quả thật xúc động nhưng may mắn vẫn chưa sai quá lớn, còn mong tiểu huynh đệ bớt giận, chúng ta nguyện ý đưa ra bồi thường.
Người trung niên kia là cháu rể của Tề Vân, lúc này lần nữa lên tiếng.
Diệp Phàm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, không nói với hắn nữa mà nhìn thẳng về Tề Vân ở phía sau nói:
- Lão tặc ngươi còn muốn tránh né sao?! Tự thấy hôm nay vẫn có thể tránh được một kiếp à?!
Thần sắc Tề Vân lúc này vô cùng khó coi.
Từ đầu tới cuối hắn cũng không quá lo lắng, dù trong lòng có chút sợ hãi nhưng không nghĩ cúi người cầu xin tha thứ. Hắn âm trầm, âm thầm truyền âm, khiến người ta phát ra tin tức, cầu xin trợ giúp.
- Ngươi không còn lời gì để nói nữa sao?!
Diệp Phàm nhìn thẳng vào hắn.
- Tên khổ tu sĩ từ Vực ngoại ngươi đừng nên quá phận, chúng ta thừa nhận sai lầm, nguyện ý bồi thường! Ngươi còn muốn chúng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ nữa sao?!
Một tên tính tình nóng nảy lên tiếng.
Phốc!
Khóe môi Diệp Phàm nhếch lên, cười ác nghiệt và đánh ra một quyền, người này trực tiếp hóa thành huyết vụ, hình thần câu diệt.
- Các ngươi cường thế, ngạo mạn thành quen rồi, tới hoàn cảnh này mà còn không bỏ được! Người không biết còn đang tương ta đang cầu xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831287/chuong-1235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.