Diệp Phàm rốt cục cùng mở miệng nói chuyện, đứng bên cạnh cái hố kia, nhìn xuống phía dưới, nói:
- Ta là người không thích gây chuyện, nhưng cùng không có nghĩa là sợ phiền phức, từ xưa tới nay ta đã không có chút cừu oán gì với ngươi, vậy mà ngươi lại xông lên muốn làm nhục ta, dùng chân đạp xuống đầu của ta, nếu hôm nay ngươi mà không xin lỗi khiến ta vừa lòng, thì đừng có mà nghĩ tới chuyện rời đi nữa.
Mọi người đều lộ ra dị sắc, tên này cùng thật là không dễ chọc vào, đạp cho người ta choáng váng, không biết trời đất quay cuồng thế nào, vậy mà vẫn còn bảo là chưa tính toán xong.
- Tuyên Mặc, còn không mau đi lên xin lỗi!
Đầu bóng lưỡng kêu lên.
Nam nhân mắt màu bạc có chút tính táo lại, trong mắt dần dần xuất hiện hung quang, sau đó đột nhiên gầm lên giận dữ, nói:
- Ngươi thì tính là cái thá gì vậy, dám nói cùng ta như vậy, tên tiểu tử từ bên ngoài đến kia, ta sẽ không để cho hắn yên đâu!
Rồi sau đó, hắn giãy giụa đứng lên, vươn một bàn tay ra tát về phía bộ mặt của đầu bóng lưỡng, phong thái rất bệ vệ, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt.
Diệp Phàm bước về phía trước, trực tiếp giáng một cái tát xuống, huyết khí màu vàng lưu động, bàn tay lớn như một cái cối xay, trực tiếp vỗ xuống, đập cho bộ xương của tên này vỡ ra thành bảy, tám trăm miếng.
- A…
Tuyên Mặc kêu to, lần này ánh mắt hắn hoàn toàn tan rả, thần chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831316/chuong-1213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.