- Tiểu tử, chúng ta đến luận bàn thể thuật, thế nào? Nhìn bộ dạng ngươi dường như rất mạnh. Đầu trọc hung hãn nói.
- Được.
Diệp Phàm đáp, phóng tới phía trước, dùng khí lực rất nhỏ vỗ nhẹ ra một chưởng. Kết quả đầu trọc vẫn bị đánh ngã hổ khẩu suýt rách ra.
Diệp Phàm vọt qua, bắt lấy chiến thuyền đã bị cắt ra, ầm một tiếng ném ra ngoài, nện lên phi thuyền của Lông rậm, lập tức khiến thân tàu biến hình, bên trong truyền ra một tiếng kêu đau đớn.
- Mẹ nó, tiểu tử này khí lực thật không nhỏ, thèm ăn đòn!
Trong vũ trụ chân không dễ dàng ném phi thuyền như ngọn núi không tính là gì, nếu là bọn họ biết cho dù trên ngôi sao có trọng lực cường đại Diệp Phàm cũng có thể dễ dàng ném mấy trăm ngọn núi lớn nhất định sẽ không dám cùng hắn quyết đấu thể thuật.
- Tiểu tử, chúng ta cũng không khi dễ ngươi. Dùng thể thuật quyết đấu với ngươi.
Lông rậm kêu lớn.
Diệp Phàm sắc mặt không đổi, vẫn như cũ không hề dùng toàn lực. Hắn sợ rút dây động rừng, khiến cho nữ nhân tóc đỏ kia chạy mất.
Ầm!
Hắn trước sau cùng đầu trọc hung hãn và lông rậm giao thủ, chấn bọn họ bay lui, mặc dù đối phương vận dụng bí thuật và pháp khí cũng bị hắn đè ép một đầu, thi thoảng lại ở chỗ đau của bọn họ đá mấy cước, vẫn không phải là chế phạt mang tính áp đảo.
Rốt rục, cửa khoang thuyền chủ hạm mở ra, một nữ nhân tóc đỏ đi ra. Nàng mặc váy ngắn màu tím, hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831325/chuong-1208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.