Đây là một viên thần thạch trong suốt, lớn chừng bàng nấm tay, toàn thân đỏ tươi, trên đó có một lỗ thủng như để hô hấp, như có sinh mệnh.
Ánh đỏ thông thiên nhuốm đỏ cả viên tiểu hành tinh này, vô cùng tinh khí, giống như Huyết Kim Cương, toàn thân đỏ tươi ướt Tử Sơn, bất cứ ai vừa nhìn thấy đều biết đây là thần vật.
Hỏa thần thạch!
Đây là chí bảo của bộ tộc Hỏa Thần Hầu, là một khoáng thạch thần tính, cực kỳ hiếm có trong vũ trụ cô quanh, từ xưa tới nay cũng không có được bao nhiêu.
Sáu tên tù binh nhìn thấy khối thần thạch này rơi xuống, tất cả đều hô hấp dồn dập, ánh mất đỏ rực. Đây chính là phúc lợi tương lai của bộ tộc bọn họ, chỉ cần một khối thần thạch nho nhỏ này cũng đủ khiến bọn họ lên như diều gặp gió, Vương hầu khắp nơi đều muốn mời chào.
- Các ngươi đừng có đỏ mất, đây là của các ngươi sao?! Nó vốn thuộc về bộ tộc Hỏa Thần Hầu, cũng chính là chủng tộc thấp kém trong miệng các ngươi ấy! Chính các ngươi đã cướp đoạt của bọn họ!
Nhưng điều bất ngờ chính là nó không phải quá nóng rực, rất ấm áp, một mảnh sương mù màu đỏ tham nhiễu ngoài thân khiến hắn như được ngâm vào trong dòng nước nóng, toàn thân vô cùng thoải mái.
- Quả nhiên là bảo bối, dù không chế thuốc, hàng năm để trên người cũng rất tốt cho việc tu luyện.
Diệp Phàm hài lòng gật đầu rồi thu đi.
Sau tên tù binh đều hô hấp dồn dập, vô cùng buồn bực. Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831329/chuong-1206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.