"Ầm ầm!"
Đột nhiên, cung điện lắc lư, khắp dãy núi đều rung chuyển, như là bị ném bay đi, ngọn núi xa xa nổ tung, đá vụn xé tan tầng mây mù.
- Đã xảy ra chuyện gì, người nào dám quấy phá tổ địa Huyết Nguyệt tộc ta?
Tuyên Đã "hừ" một tiếng đứng lên.
Trong hốc mắt lão Huyết Nguyệt Vương giống như hai ngọn kim đăng thần mang hừng hực, vô tình nói:
- Đi nhìn thử xem! Có lẽ tới thời điểm ngươi lập uy rồi đây!
Bên ngoài sơn môn, Diệp Phàm tung một quyền đánh sụp hai ngọn núi, lại không một chút khách sáo giở lên một ngọn núi lớn khác ném vào trong Huyết Nguyệt Lĩnh, đè chết một mảng nhân mã Cổ tộc.
- Ở đâu ra tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám đến Huyết Nguyệt Vương tộc ta khiêu khích, ngại sống lâu cũng không nên đi tự sát như vậy, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!
Bọn họ là Vương tộc hiếu sát đứng trong hàng mười đại Vương tộc thái cổ, mỗi một tộc nhân đều là dùng máu tươi làm thức ăn, trong mắt không có phẫn nộ cùng e ngại, tất cả đều vô cùng hưng phấn, phóng vọt ra.
Đối với bọn họ mà nói, kẻ khiêu khích này chính là máu huyết là thức ăn.
"Ầm!"
Diệp Phàm giở tay mạnh mẽ nhổ bật lên một dãy núi, chừng hơn hai mươi cái đinh núi, hắn dùng sức ném xuống dưới.
- A...
Lập tức tiếng kêu thảm thiết vang trời, cũng không phải là mỗi một Cổ tộc đều rất cường đại.
- Ngươi là ai?
Một gã cường giả Cổ tộc hét lớn, ý thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831362/chuong-1188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.