Hoang tiến vào hố lớn kia, đây đúng là một hồi tai nạn, đối với Cổ Thánh mà nói đúng là không thể chịu đựng được, hai kiện Cổ Hoàng binh mà vẫn bị đánh bay.
Điều đáng vui mừng nhất chính là thần linh ẩn chứa trong Hoàng Kim Giản và Vạn Long Linh đã sống lại, từ Vực ngoại tự chủ vọt tới, bằng không hai đại Hoàng tộc có thể đã mất đi Cổ Hoàng binh.
Mặc dù như vậy, không ai có thể thay đổi, đối với bọn họ mà nói thì hiện tại cũng chỉ có một từ... Trốn!
Phần mộ của Đại đế Nhân tộc không thể và không được động! Nơi đây trước cộ Thanh Đồng Tiên Điện trấn thủ, nay lại xuất hiện mấy sinh linh đủ sánh bằng Đế cảnh, làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng.
Phốc!
Một ít Cổ Thánh xuất hiện vết rách nơi mi tâm, máu huyết phun ra, năng lực sinh mệnh nhanh chóng tiết ra ngoài, nguyên thần chi hỏa yếu ớt, toàn thân uể oải, như lập tức đã già nua đi mấy ngàn năm.
- Ahhh...
Một âm thanh thê thảm vang lên, một khi Hoàng tới gần, dù mạnh như Cổ Thánh cũng không chịu nổi, cơ thể lập tức trở nên già cả, sinh mệnh đi tới điểm cuối.
Ở nơi xa xa. Trên người Diệp Phàm sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, lông tóc cả người dựng đứng hết lên. Đây là loại cảnh giới nào?! Một mình độc nhập một đám Cổ Thánh, khiến chư Thánh đều không chịu nổi.
- Giết!
Một vị Cổ Thánh kêu lớn. Kết quả, một cánh tay từ trên bầu trời đánh xuống, hắn lập tức trở thành thịt nát, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831379/chuong-1181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.