Đồ Thánh!
Một từ thật mộng ảo mà lại khiến người kính sợ, ngày nay chân thật xảy ra, phong ba cuốn khắp thiên hạ, truyền tới mọi ngóc ngách.
Có người vui mừng có người lo, phản ứng mọi người đều không giống nhau. Diệp Phàm biến mất mười mấy năm sau khi xuất hiện lại làm ra chuyện lớn như vậy, quả là một cơn sóng lớn ngập trời.
- Thánh thể Nhân tộc trưởng thành, một khi thành Thánh ai có thể kiềm chế, hẳn là sớm diệt khi còn trong trứng nước, không để cho hắn trưởng thành.
Trong Cổ tộc có người nói nhỏ. Biểu hiện của Diệp Phàm làm bọn họ cảm thấy lo âu sâu sắc, loại chiến tích huy hoàng này khiến người trợn mắt há mồm, tương lai làm thế nào đối kháng, ai có thể áp chế?
- Sánh vai Độc Nhân, có thể so với Vô Thủy niên thiếu, so với Thanh Đế, một viên minh châu lấp lánh tiên quang, chiếu phá non sông vạn đóa.
Người nghiêng về Diệp Phàm thì phát ra ngạc nhiên thán phục và tán thành từ trong đáy lòng, tràn ngập chờ mong đối với tương lai của hắn, rất có thể sẽ trở thành một truyền kỳ bất hủ.
Gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc mang theo mì thơm ngát hoa cỏ trong núi và mùi bùn đất tươi mát. Diệp Phàm đứng trên một ngọn núi nhìn ra phương xa.
Tuy rằng rời xa cấm địa Thái cổ nhưng trong lòng hắn thủy chung không yên, cảm thấy được sẽ có chuyện phi thường đáng sợ xảy ra, một mực nhìn về hướng đó.
- Sư phụ, đi thôi, đừng nhìn nữa. Dù sao chúng ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831382/chuong-1179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.