Trong lòng Diệp Phàm có quyền ý vô địch, không phải nói thuật của hắn đứng đầu xưa nay, càng không thể vượt qua Lục Đạo Luân Hồi Quyền, mà phải nói là hắn hoàn toàn hiểu được loại pháp này, không còn cố chấp trong quyền ý trước kia, chính thức siêu thoát ra ngoài đạp lên con đường riêng.
Còn Thiên Hoàng tử, dù nắm giữ Thần Linh Kinh đứng đầu thiên hạ, kết quả cũng không thể vô địch, cuối cùng mất mạng, chỉ có thể nói hắn đi trên con đường người xưa, không thể siêu thoát ra được.
Đại đế cổ, mỗi người sáng lập đạo, lúc đó chưa chắc là đứng đầu xưa nay, nhưng mà là thích hợp nhất, vì vậy có thể quét ngang Cửu Thiên Thập Địa, vô địch tịch mịch cả đời.
Không có tiên kinh đứng đầu, chỉ có người vô địch, tìm được con đường thích hợp nhất, dũng cảm tiến tới sáng tạo ra đạo thích hợp nhất mới là vô địch.
Lần này Diệp Phàm không biến đổi phiền phức, chỉ có nắm tay, mỗi một cú đánh trăng trời đảo lộn, xung quanh ngân hà vạn cổ chảy xuôi, mặc kệ hoàng kim tiên quang sáng lạn cũng không chiếu rọi vào được.
Hai người kịch chiến, hoàng kim tiên quang trút xuống mấy lần đều bị Diệp Phàm đánh tán loạn chảy ngược lại.
Bình thủy tinh xuất hiện những vết rạn, phát ra tiếng vỡ vụn trong ánh sáng chói lọi, cuối cùng bùm một cái nổ tung bắn ra những mảnh vỡ.
Đây là loại đạo diệt vong, là bí thuật cấm kỵ làm tan rã, không phải có một cái tiên bình chân chính, mọi thứ chỉ là do thần thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831405/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.