Diệp Phàm run lên, mở to hai mắt, trong lòng trong thân thể nhiều thêm một đạo ấn ký thần hồn lạnh như băng, không ngờ nàng sống lại.
Chết mà sống lại, một mỹ nhân chết đi có lại sinh cơ, tuy rằng rất suy yếu nhưng lại chân thật như vậy.
- Diệu Y!
Diệp Phàm kêu lên, dùng sức nắm lấy tay nàng, sợ buông ra sẽ vĩnh viễn mất đi, một bước Thiên Đường, một bước Địa Ngục, vốn đã tuyệt vọng đột nhiên nổi lên ngạc nhiên vui mừng.
Đây là một loại nỗi lòng chìm xuống, cảm giác sắp mất đi, mà nữ nhân trong lòng lại từ cõi chết sống lại, nhường hắn cảm xúc kích động.
Giai nhân bế tử quan, vốn đã thành một thi thể lạnh giá, hắn đã nghĩ rằng thiên đường nhân thế vĩnh viễn cách biệt, sẽ không còn gặp lại được nàng, vô vàn thất vọng.
- Còn sống là tốt rồi...
Trong miệng hắn khẽ lẩm bẩm.
Trên mặt An Diệu Y vẫn còn tái nhợt, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn như là dương chi ngọc khắc thành, vốn đôi mắt trong sáng của nàng giờ phút này thiếu sinh khí vừa ảm đạm vừa có chút mông lung.
Nàng chậm rãi vươn tay, giúp hắn lau đi mấy giọt lệ trên mặt, thân thể thực suy yếu, gặp bao gian nan hiểm trở, suýt nữa tọa hóa, từ Bồ Tát giới trở về.
Mấy năm nay, nét xinh đẹp của An Diệu Y không giảm mảy may, phong tư càng thêm nội liễm, nhiều thêm một loại an tường không màng danh lợi, thiếu một loại xinh đẹp quyến rũ, tẩy sạch phấn son càng thêm động lòng người.
Nàng suy yếu cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831417/chuong-1156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.