Diệp Phàm còn chưa đi tới một bước kia, nhưng lại được trải qua trước thời hạn, những gì mà hắn cậy vào tất nhiên là thân thể của Thánh thể Nhân tộc, nhờ nó mà hắn đã có thể sống qua rất nhiều kiếp nạn kiểu này.
Bảo quang lóe ra, các luồng niệm lực bên trong đỉnh trở nên sôi trào, tín ngưỡng lực hóa thảnh Phật quang, giống như ở đang nấu chín hắn, bao phủ toàn thân hắn, cả người đều đang được rèn luyện.
Chúng tăng trong Lan Đà Tự thì đều miệng tụng chân kinh, ai nấy đều mang bảo tướng trang nghiêm, tiếng ngâm xướng vang lên bên tai không dứt, càng lúc càng lớn, vang vọng khắp dãy núi.
Diệp Phàm đối với Nghiệp Hỏa thì cũng không sợ, các khớp xương di chuyển không ngừng, vang lên âm thanh lách cách, lục phủ ngũ tạng rung chuyển, cả người phát ra âm thanh chói tai.
Thông qua trận chiến vừa rồi, hắn đã có được các thể ngộ rất sâu, kiên định con đường đi tiếp theo của mình, trong lòng cũng buông lỏng xuống, một tiểu nhân màu vàng đang ngồi xếp bằng trước mi tâm, cùng thân thể tiếp nhận Nghiệp Hỏa thiêu đốt.
Đâỵ không thua gì một hồi Thánh thể thiên kiếp, rèn luyện thân thể, ma luyện gân cốt và nguyên thần, hắn vẫn bình tĩnh không chút nhúc nhích, chịu đựng ma luyện.
Nguyên thần màu vàng của Diệp Phàm, còn có cả thai cốt cũng đồng thời được rèn luyện, đạo hạnh của hắn đang tăng dần, các loại diệu thuật đã được thôi diễn trong lòng tới mức cực kỳ nhuần nhuyễn.
Nhiều năm như vậy trôi qua, tu vi tiến cảnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831421/chuong-1154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.