Diệp Phàm lấy một chặn ba, ngăn cản Hỏa Hoàng Đạo, Hỏa Kỳ Tử, Hỏa Lân Nhi, một cây trường thương ầm kim chặn ngang thiên địa, muốn độc chiến ba đại Cổ Hoàng tử.
Thánh Hoàng tử bên kia cầm Ô Kim đại côn trong tay giằng co với Thiên Hoàng tử. Song phương cộng minh với đại đạo, chấn động ù ù, phát ra âm thanh long trời lở đất.
Mặt đất phía trước tràn ngập vết thương, rách nát vô cùng. Yên đô hóa thành một vùng phế tích, nơi nơi đều là vết máu. Những phần chân tay cụt văng khắp các ngõ ngách, rải rác giữa đám gạch vụn.
Toàn thành không ai sống sót, bị Thiên Hoàng tử dùng thần mâu giết sạch. Ngay cả tu sĩ cũng không thể chạy thoát một người, máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm.
- Các ngươi rốt cục cũng lộ diện rồi. Hôm nay đừng mong sống sót rời đi.
Thiên Hoàng Tử gầm thét, hoàn toàn không phù hợp với dung mạo tuấn mỹ vô song của hắn.
- Thiên Hoàng Tử, ngay cả phàm nhân mà ngươi cũng xuống tay, có còn chút nhân tính hay không?
Thánh Hoàng tử quát hỏi.
- Nhân tính? Các ngươi cướp hành cung của ta, đoạt đạo bảo của ta, làm nhục nhân cách ta, thế thì có sao?
Thiên Hoàng Tử đáp lời, căn bản không coi cái chết của người trong toàn thành vào đâu.
Thánh Hoàng tử khiến trách:
- Sao có thể đánh đồng như thế được? Ngươi dẫn bộ hạ bao vây giết ta, tất nhiên là tử địch không chết không ngừng. Bất kể là phá hành cũng của ngươi hay là giết người của ngươi cũng đều là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831492/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.