Nhưng Diêu Quang Vương vẫn không ứng chiến, lắc đầu nói:
- Ta cùng ngươi không nhận thức, cũng không ân oán, vì sao phải động thủ?
- Luận bàn mà thôi.
Diệp Phàm chỉ nói bốn chữ.
- Thánh chủ nhà ta há là ngươi có thể tùy tiện khiêu chiến. Ngươi căn bản kod udược, vô danh vô khí, còn kém rất xa. Nếu là Thánh thể kia trở về còn miễn cưỡng có thể.
Một gã đồng tử phía sau Diêu Quang lên tiếng, phùng má trợn mắt cảm giác Diệp Phàm một mình muốn độc chiến chủ thượng của mình và một vị Bán Thánh là bôi nhọ đối với Diêu Quang nhất mạch, lên tiếng trào phúng.
- Ta cùng chủ nhân nhà ngươi nói chuyện, ngươi tốt nhất im lặng một chút.
Đạo thân Diệp Phàm mỉm cười, lấy tay khẽ điểm, một đạo thanh huy bắn ra. Đồng tử há miệng, lập tức nói không ra lời.
- Ngươi...
Một tên đồng tử khác kinh sợ, trong mắt hơi có sợ hãi, nhưng cũng không dám nhiều lời.
- Ngươi đến tột cùng là ai, dám mạo phạm tôn nghiêm sư tôn ta? Quá mức càn rỡ.
ở ngoài tám trăm trượng, Lý Khinh Chu gào to, thẳng đến lúc này thân thể hắn còn đang co rút.
- Ồn ào.
Diệp Phàm lại phất tay, quét về phía trước.
Diệp Phàm ánh mắt hừng hực, nói:
- Vị đạo huynh này không khỏi quá mức cường thế!
Cánh tay phải hắn vung lên, năm ngón tay nặn ấn, giống như mỏ chim hạc mang theo một loại đạo ngân không thể nói rõ, xẹt qua một mảnh lưu quang mổ hướng cổ tay Diệp Phàm.
Mặc dù giống như động tác của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831503/chuong-1119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.