- Thiên Hoàng tử nếu không ra, hôm nay ta liền giết khắp thiên hạ, nhổ hết cứ điểm của hắn, giết sạch sẽ!
Diệp Phàm lạnh lùng này, cây trường thương trong tay chỉ xéo về trời Bắc.
- Ngươi dám!
Trước cung điện, một kẻ trảm đạo thực lực mạnh nhất, thần sắc dữ tợn, chỉ tay về phía hắn nói:
- Hôm nay ngươi để mạng lại đi!
Ông!
Hư không run rẩy, cây trường thương trong tay Diệp Phàm bay ra, họa xuất một đạo ô quang, xuyên thủng người này. Máu huyết văng ra, hắn văng đi, ầm một tiếng, găm mạnh vào trên tấm biển, chết tươi tại chỗ.
- Ta có gì mà không dám! Hôm nay giết tới, hoàn toàn gạt bỏ cứ điểm của hắn, nhìn xem hắn làm gì được ta!
Diệp Phàm lạnh lùng nói.
Từng đợt từng đợt tiên huyết từ tấm bảng kia rơi xuống, máu của tên trảm đảo đổ đầm đìa, bị cây trường thương xuyên thủng mi tâm, đóng chặt nơi đó, không thể động đậy.
Trước phiến cung điện này lặng ngắt như tờ, cây thương như luyện chế từ Ô Kim găm chặt cường giả cổ tộc này lên tấm biển, tiên huyết nhỏ xuống, vô cùng ghê người. Thân thương này rất dài, lóe ra ánh sáng ầm kim lạnh như băng.
Toàn trường lập tức vô cùng yên tĩnh, không ai dám mở mồm. Thân là một vị trảm đạo, đương trường bị người ta ném trường thương xuyên thủng, đóng đinh trên tấm biển khiến ai ai cũng câm như hến.
Từ mũi thương phong duệ lóe ra ô quang, đâm xuyên mi tâm người này, óc não phun ra, vương đầu mái tóc, nhỏ xuống từng giọt, âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831509/chuong-1113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.