- Chuyện này nói sau, chúng ta uống rượu trước đã!
Diệp Phàm nói.
- Đúng, làm một ly trước đã.
Mọi người nâng ly, tự nhiên đều là rượu ngon, Tề La không tiếc rẻ cho người lấy ra thần nhưỡng ngàn năm.
- Ta cho mọi người chút món ngon.
Diệp Phàm cười nói, lấy ra từng khối thịt, lưu chuyển lực đại đạo.
- Đây là...
Ngay cả sát thánh Tề La cũng ngây người:
- Thịt Yêu Thánh!
- Đúng thế, đây là đại ngạc thượng cổ gặp ở tinh không kia, hôm nay thành món ăn trên bàn rồi.
Diệp Phàm nói, nhắc nhở bọn họ không thể ăn nhiều, bằng không sẽ không chịu nổi tinh khí này.
Mọi người chấn động, đại ngạc viễn cổ cũng thành thịt nướng đặt trên bàn, đúng là chuyện lạ, mùi hương thơm phức nhấp nháy sáng bóng.
- Thật là quá... quá giật mình, đây là thứ tốt, thứ đại bổ trong truyền thuyết!
Một đám người rút dao nĩa, bắt đầu hưởng thụ đại tiệc thần ngạc.
Một đám người hỏi những gì trải qua, đều cảm thấy khiếp sợ, chơi chết một Thánh nhân là đại sự ngay cả Bắc Đẩu cũng phải rung động.
Diệp Phàm nói những chuyện trải qua, mọi người biết Đại Thánh thái cổ ra tay, ban ngày là thần, đêm tối là ma, cuối cùng tự trục xuất mình vào sâu nhất trong tinh không, đều cảm khái.
- Tới sớm không bằng tới đúng, ha ha, bần đạo thật đúng là có lộc an, có thể ăn được thịt ngạc thánh thượng cổ?
Đoạn Đức đến, mặt tướng thần côn, mặc đạo bào tử kim, mặt đầy hồng quang.
Hắn tuyệt không khách khí, cụng một ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831514/chuong-1108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.