Mưa máu bay ra, xương cốt trắng hếu tung khắp bốn phía. Một vị trảm đạo giả ngã xuống. Cái chết kiểu thế này thật sự là không còn chút thể diện gì nữa.
Khắp nơi này lặng ngắt như tờ, không ai dám nói gì, đều bị cảnh tượng này dọa cho ngây người.
Nam nhân này giống như Ma Thần, chỉ dùng một thương đã đánh chết Vương giả của Vạn Sơ Thánh Địa, chấn nát thi thể trước mắt Thánh chủ của bọn họ, một mình đứng sừng sững nơi đó, chấn nhiếp cả một Thánh địa.
Thế gian ai dám làm vậy? Nhiều năm như vậy không có ai lại không kiêng nể gì như thế, đặt mũi thương màu đen sắc bén vô cùng ngay gần mi tâm của Thánh chủ Vạn Sơ như vậy.
Rầm.
Trong đám người có người nuốt nước bọt, cảm thấy hít thở không thông. Nam nhân giống như thần ma này tỏa ra khí tức khiến người ta nhưng sắp nứt ra.
- Ngươi... là ai?
Trong đám người Vạn Sơ Thánh Địa có một vị nguyên lão cất giọng run run nói. Hắn không mở miệng không được. Tỉnh cảnh trước mặt của bọn họ rất đáng lo ngại, thanh danh mất sạch. Nam nhân này không chút tiếng động mà giết người của bọn họ khiến bọn họ vô cùng khó chịu.
Thần sắc Diệp Phàm rất bình tĩnh, không nói lời nào, ánh mắt đảo qua khiến người của Vạn Sơ Thánh Địa không dám nhìn trực tiếp, không tự chủ được mà cúi đầu.
Chỉ có mấy người cắn răng, tuy cũng không dám nói gì nhưng ánh mắt như băng, nắm tay rất chặt. Nhưng nhóm người này cũng không dám hành động lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831518/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.