Hàm Cốc Quan danh chấn cổ kim, là một Cứ điểm hùng quan nổi danh nhất thời Trung Quốc cổ, người ở trong cốc sâu và hung hiểm như hàm, nên có tên gọi là Hàm Cốc Quan.
Ngày xưa, nơi đây từng là một chỗ chiến trường chung cực, chiến mã cùng hí vang, thây nằm khắp nơi, một người giữ quan ải, vạn người khó vượt qua.
Năm đó, quân liên minh của sáu nước xông váo quan ải, cuối cùng lại rơi vào cảnh "máu đổ thành sông, thây nằm đầy đất". Tần Sở dựa vào chính là Hàm Cốc Quan.
Mà đối với tu sĩ mà nói nơi này càng có thêm địa vị cực kỳ đặc biệt, Lão Tử cưỡi trâu đi phía Tây, khí tướng hòa đến từ phía Đông mênh mông cuồn cuộn tới ba vạn dặm, cuối cùng Tây ra Hàm Cốc Quan, lưu lại rất nhiều tiên bí.
Trăm ngàn năm qua, phần đông đạo gia, đạo giáo nhân sĩ trong ngoài nước đều tới đây hành hương tế tổ, nghiễm nhiên nơi đây đã trở thành là nơi trọng yếu nhất của Đạo môn.
Hàm Cốc Quan ngày nay ở vào bắc Linh Bảo tỉnh Hà Nam mười lăm cây số chỗ Vương Đống Thôn. Diệp Phàm, Thần ky sĩ, Long Mã, Tiểu Tùng, Phật đồng Hoa Hoa, Trương Thanh Dương, Long Vũ Hiên một đoàn bảy người đi tới nơi này.
- Tiểu Tùng quay về đi!
Diệp Phàm sờ sờ đầu của nó.
Tiểu tử màu tím lại nhẹ nhàng khóc nức nở, đôi mắt to đỏ rực, nước mắt thành chuỗi rơi xuống, không chỉ một lần nó cầu xin hắn mang theo nó cùng rời đi.
Diệp Phàm cũng không đành lòng, trong lòng có hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831528/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.