Rốt cục, ở ngoài mấy trăm dặm hắn thấy được một luồng lửa nóng, hóa thành một con đường lớn trải ra trên mặt biển, Long Mã đang tung vó chạy trên đó.
Ý cười trên mặt Thiên Tôn càng đậm thêm, Long Mã vẫn rất nhàn nhã, không vội vã rời đi, mang theo vài tên đệ tử của Diệp Phàm " đi bộ" trong biển rộng, không chút hoang mang nào.
Hắn hô lên một tiếng, khắp hải vực lập tức đảo ngược lại, nước bốc lên tạo ra một mảnh mờ mịt, nước biển lập tức sôi trào, sóng thần cuồn cuộn, cả mặt biển như đang nổ tung lên, cảnh tượng vô cùng dọa người.
Thần niệm của Long Mã cực kỳ cường đại, sớm đã cảm ứng được nguy hiểm buông xuống, hí dài một tiếng, gầm lên một tiếng rồng ngâm, âm thanh phá vỡ cả hư không, toàn thân bừng lên ánh lửa, cuốn lấy toàn bộ đám người Ngạn Tiểu Ngư, xông ra ngoài.
- Ầm...!
Bồng Lai Thiên Tôn vung lên một bàn tay to lớn màu đen, vỗ thẳng xuống, đè nát của vòm trời, đại dương mênh, mông phía dưới lập tức bị bốc hơi thành khô cạn, cả một hải vực rộng mấy ngàn thước đã bốc hơi thành hư không, bị đốt sạch sẽ, lộ ra đáy biển, có thể thấy được uy lực của chiêu này mạnh mẽ tới mức nào.
Ầm... ầm...!
Nước biển xung quanh nhanh chóng ào vào, như những dòng nước lũ, nhanh chóng lấp đầy cái rãnh biển vừa bốc hơi kia, khiến cho nơi này một lần nữa trở thành hải vực.
Long Mã dừng chân ở trên mặt biển phía xa, trong cái mũi phun ra ngoài mấy luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831537/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.