Côn Lôn bao la mờ mịt không thấy bờ bến.
Nơi này hoang sơ nguyên thủy, căn bản không thấy tận cùng, Côn Luân sơn mạch ở ngoài chỉ là một góc, là tận cùng của chủ mạch này, chân chính tiến vào đây sẽ làm người ta thấy bản thân nhỏ bé.
Giống như nhìn lên bầu trời bao la, nhìn những ngọn núi cao dọa người, mây mù quấn quanh, tràn ngập không khí như thiên địa bắt đầu.
Nếu bay lên cao nhìn xuống, có thể thấy được là một con rồng khổng lồ đang ngủ say, núi non không đếm hết là cột sống của nó, nằm ngang nằm dọc đủ hình dạng.
- Đúng là một nơi đằng long tịnh thổ!
Diệp Phàm tinh thông Nguyên Thuật, tự nhiên nhìn ra thế nơi này phi phàm, tổ vạn mạch căn vạn núi, địa thế đạt tới cực hạn của thiên địa.
Ầm... Ầm...
Mặt đất rung lên, ở xa xa truyền đến tiếng bước chân nặng nề, những quái vật to lớn cao chục trượng, mỗi một bước khiến mặt đất chấn động.
- Đó là quái vật gì?
Diệp Phàm kinh ngạc, loại sinh vật này như khỉ khổng lồ, nhưng giữa mi tâm lại có sừng hình xoắn ốc, cả người màu đỏ, lông thật dày, ánh mắt nhấp nháy như ngọn lửa.
Côn Lôn có nhiều thú cổ, tuy rằng phía trước là vùng cấm, nhưng cũng chia thành rất nhiều khu tương đối an toàn có thể cho các sinh vật tồn tại.
Bọn chúng nhìn thẳng vào Diệp Phàm, cái sừng trên trán lóe tia sét bổ ra sấm sét màu xanh, tước một đoạn đỉnh núi.
Cả người Diệp Phàm chìm trong ánh sáng đứng giữa sừng sững không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831565/chuong-1078.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.