Thần kỵ sĩ bị đánh bại, Long Thương cắm trên mặt đất, lão ngồi xếp bằng không nhúc nhích trên mặt đất, sinh cơ đang chậm rãi tan đi.
Các giáo phương Tây không thể chấp nhận, đây là gánh nặng không thể chịu đựng, Ma đi phương Tây, ai có thể chống lại?
- Vì sao như vậy, hận là kỳ tài đệ nhất của Tây Thổ ta mấy vạn năm nay, thiên tư trác tuyệt cổ kim hiếm thấy, ngay cả thánh hiền đã qua đời đều từng khen tặng, vì sao lại bại?
Mọi người không thể chấp nhận, nhất là số ít người hiểu biết chân tướng lại càng không thể chịu đựng: người thân thể tắm rửa trong huyết nhục bất hủ của Thần minh, đạt tới đãng phong tạo cực, ngày nay lại cả người nứt nẻ, tánh mạng sắp đoạn tuyệt.
Diệp Phàm đứng giữa hiện trường, lẳng lặng không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Giáo Hoàng dưới cây thập tự giá trên Thánh sơn, có lẽ đây là một địch thủ cuối cùng của hắn ở Tây Thổ.
Đột nhiên, có thần mã đạp trời cao bay tới, một đám người trẻ tuổi vây quanh một cô gái tóc vàng toàn thân phát sáng từ trong núi rừng nguyên thủy lao ra. Mọi người đều cưỡi trên lưng dị thú, chỉ có cô gái ở giữa cưỡi trên một con Độc Giác Thú phát ra thánh huy, dường như từ dương chi ngọc chạm khắc mà thành.
Phần đông kỵ sĩ đến từ các gia tộc bất đồng, là một đám anh kiệt trẻ tuổi đương thời, cùng Thánh nữ của Vatican hợp thành một chi đội ngũ, đạp chân ở phương vị bất đồng, cùng nhau ngâm xướng chú ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831615/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.