Ánh trăng mềm nhẹ như làn nước tràn vào trong động phủ, bình yên mà lặng lẽ, có từng trận sương khói màu bạc nổi lên, như động phủ của thần tiên.
Hoàng thiên nữ có được vẻ đẹp cổ điển nhưng lại mặc trang phục hiện đại, tảo a một loại cảm giác tuyệt mỹ đặc biệt. Nàng xuất hiện trong sơn động, dưới nguyệt quang như một tinh linh, vô cùng động lòng người.
Giống như nàng là một nam nhân còn Diệp Phàm lại chính là một nữ nhân nhu nhược. Nàng trêu chọc nói:
- Sư phụ ngài hãy để ta làm chủ đi, ta sẽ phụ trách ngài!
- Ngươi hồ nháo gì thế hả?! Mau nghỉ ngơi đi!
Diệp Phàm cố nén không phun ra một ngụm lão huyết. Tên đệ tử này coi như gan lớn, dám có lời nói và hành động như vậy!
- Xì, đều cùng tuổi, nghiêm trang như vậy làm gì chứ?! Ta cũng có ăn thịt ngươi đâu!
Hoàng thiên nữ ngồi xuống giường, rất thả lòng người, không quản gì cả.
Trên thân nàng mặc một chiếc áo phông màu bạc mòng như cánh ve, mái tóc ướt sũng như mới từ trong tiểu hồ bước ra, cơ thể trắng toát như ngọc hiện ra vẻ tinh mịn, sóng mắt lưu chuyển, phong tình khiến người ta thất thần.
Hoàng thiên nữ đặt một cánh tay như tuyết trắng lên vai Diệp Phàm, đi tới trên giường đá, đối diện hắn, cười nói:
- Sư phụ, ngươi không phải là mặt đã đỏ rồi chứ!?
- Ngươi thành thật chút đi!
Diệp Phàm muốn bày ra bộ dáng uy nghiêm như lão sư.
Nữ đệ tử này vô cùng lớn mật, không ngờ lại hé môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831641/chuong-1053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.