Sương mù màu xám tràn lan che mặt trời, tản ra khí tử vong, nhưng nhanh chóng bị mấy lão già kia thu vào người, ánh mắt tro tàn kinh người thiếu mất dao động cảm xúc của con người.
Người Thượng Thanh Phái xuất hiện, hai lão đạo sĩ ra nghênh đón, đưa bọn họ vào một tòa đạo quan, cao thủ như vậy tự nhiên là khách quý, phải đối đãi cẩn thận.
Diệp Phàm đứng nhìn từ bên cạnh, không lên tiếng nhìn bọn họ bước đi. Rất nhiều người xôn xao, thiên địa tinh khí khô cạn, đạo thống phương tây thu nạp niệm lực mượn dùng tu hành, chiếm ưu thế ở thời đại mạt pháp.
- Tần Hán thần tiên phủ, Lương Đường Tể tướng gia. Trong động ở một ngày, trên đời đã trăm năm, cố nhân xưa đều không còn.
Một lão đạo sĩ lẩm bẩm, nhìn khắp Mao Sơn, hắn cao lớn, đội tử quan, mặc áo bào bát quát, hiếm thấy ở thời đại này, rõ ràng quanh năm ở trong núi.
Diệp Phàm kinh dị, trên đời này vẫn còn có cao thủ, người này tuyệt đối không yếu, có lẽ đã hơn ngàn tuổi, tuyệt đối thuộc dị số trên đời.
- Trời ạ, chẳng lẽ là... Tê Nhật đạo nhân, ngài ấy còn sống, không phải trăm năm trước đã tọa hóa rồi sao, hôm nay đã hơn một ngàn hai trăm tuổi rồi.
- Đó là nhân vật cấp Thái Sơn Bắc Đẩu, là một vị đại thần thông tiếng tăm lừng lẫy, ngài ấy cũng xuất hiện ở đây.
Nhân vật lão tiền bối rung động, còn môn đồ đệ tử của bọn họ hoàn toàn ngây người, kinh ngạc không dám lên tiếng, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831652/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.