Mấy miếng cổ ngọc màu sắc ảm đạm, lâu lắm rồi đã ẩn đi vẻ hào nhoáng, trên nó có vết máu, nghe nói là tiếp xúc lâu cùng thi thể, thi huyết thấm vào mà thành.
Diệp Phàm cầm ở trong tay ngắm nghía, mặc dù không có phát sáng, nhưng ôn nhuận tinh tế, vào tay sinh ấm áp, đây là ngọc thư thượng cổ tùy tiện một mảnh đều vô giá
Trên miếng ngọc có khắc giáp cốt văn dày đặc, không hề nghi ngờ đây là cấp quốc bảo, mỗi một miếng xuất thế đều sẽ dẫn phát chấn động lớn.
Mấy miếng cổ ngọc màu sắc bất đồng, hoặc vàng như hoàng kim, hoặc đỏ như máu, hoặc trắng như dương chi... đều sáng bóng nội liễm, như là phủ một lớp bụi, có dấu ấn loang lổ của năm tháng, vừa thấy chính là đồ cổ.
Cộng tất cả sáu miếng, đây là Cốc chủ Vạn Yêu các đời hao hết vô tận tinh lực đoạt được, từ huyền quan thượng cổ vào tay, từ Xuyên Thục đến Vũ Di Sơn cũng không biết mở bao nhiêu huyền quan. Mà trong đó hai miếng cổ nhất, chính là năm đó Cốc chủ đời thứ nhất, vị Yêu Thần thượng cổ kia tự mình tìm thấy.
Diệp Phàm cho ánh mặt trời chiếu trên miếng cổ ngọc, cẩn thận nghiên cứu đọc từng chữ một trên mặt, chữ ngoằn ngoèo như điểu thú ngư trùng, cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, chi biết ý nghĩa đại khái.
Chính theo như lời tam Cốc chủ nói, từ trong huyền quan tìm ra ngọc thư thượng cổ, có ghi chép một bí mật kinh thiên, mơ hồ chỉ về hướng một vị Địa Tiên.
- Xích Tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831671/chuong-1037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.