Thiên Lân tộc trưởng Bá Nhân thỉnh cầu Diệp Phàm phong sơn, nói bọn đạo hạnh không đủ e rằng phong không vững chắc, sợ có địch nhân đột kích xông vào núi đánh giết bọn hắn.
Diệp Phàm gật gật đầu. biết Thiên Lân tộc đang biểu lộ quyết tâm, đây là một hình thức cam đoan với hắn, trong vòng năm trăm tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi Trường Bạch Sơn nửa bước.
Hắn không có nhiều lời, tiến vào Nguyên Thủy Long Động, tiên quang rực rỡ tươi đẹp, khí tường hào dày đặc như sương mù, cổ động rất sâu lưu lại dấu vết loang lỗ năm tháng.
Đầu tiên hắn nhìn thấy hai cái bồ đoàn, lập tức lộ ra dị sắc, bởi vì mặt trên có đạo ngân dao động, hiển nhiên có cao thủ hàng năm ngồi trên đó.
- Hai người kia đâu?
Thiên Lân nhất tộc không ít người khẩn trương, sợ phát sinh chuyện ngoài ý, lão Thiên Xà bước lên phía trước giải thích:
- Là người hộ đạo của Nguyên Thủy Long Động, đều đã có trăm năm chưa trở về!
Lão không dám giấu giếm, bởi vì tới cảnh giới của Diệp Phàm bực này, thần thức cưỡng đại vừa ra không người nào có thể ngăn chặn, không có bí mật nào có thể che giấu.
Trường Bạch Sơn bị dân tộc Nữ Chân tộc coi là tổ ịa Long Hưng, ở thời cổ đại hàng năm đều sẽ đến thăm viếng, hai vị hộ đạo là tổ tiên của dân tộc Nữ Chân, ngày nay nếu còn sống hẳn có hơn một ngàn tuổi.
- Người của Kin Triều….
Diệp Phàm tự nói.
Năm đó dân tộc Nữ Chân vượt quan ải diệt Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831675/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.