- Nghe chốn cũ Linh Bảo là một phương tịnh thổ tu sĩ cùng ngưỡng mộ đã lâu, năm đó Cát Hồng tiên sư trác tuyệt Trung thổ, là một trong những người mạnh nhất trong lịch sử đạo giáo. Chúng ta mộ pháp mà đến, muốn chiêm ngưỡng Thánh địa.
Diệp Phàm nói.
Quánh Chân cũng tiến lên thi lễ, thỉnh cầu châm chước, bọn họ cũng không có lòng bất kính, chỉ vì kính ngưỡng trong lòng mới đến nơi này viếng thăm, hy vọng có thể thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ.
- Chiêm ngưỡng di tích thánh hiền, có thể tới đạo quan bên ngoài. Mật thổ này không mở ra với người ngoài.
Một gã đệ tử Linh Bảo thần sắc lãnh đạm, lộ vẻ không vui
Bốn người trẻ tuổi quả nhiên cùng Quách Chân giao tình nhạt như nước. Quách Chân đều đã theo tới này, lại vô tình như thế. Không nói giúp một câu thì cũng thôi, còn lạnh lùng như vậy, mang theo mấy phần khinh thị.
- Tuy rằng chúng ta quen biết, nhưng địa phương này quả thật không cho người không liên quan đi vào.
Một người khác rất trực tiếp, coi Diệp Phàm là không liên quan, lời nói khinh miệt.
- Người như thế nào mới không tính là không liên quan?
Diệp Phàm thấy Quách Chân khó xử, liền mở miệng hỏi. Nói thế nào thì hắn cũng sẽ không rời đi, nơi Cát Hồng tọa quan thế nào cũng phải vào đánh giá.
- Chẳng lẽ các ngươi cho mình là tiền bối cao nhân hay sao?
Một người trẻ tuổi khác không kìm nổi phá lên cười.
Lão đạo sĩ bên cạnh đã từng nói, chỉ có tiền bối cao nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831691/chuong-1028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.