Ngạc Tổ máu tươi chảy đầm đìa, nửa dưới thân thể đã trở thành thịt nát, hoàn toàn bị cây đại bổng xương trắng đập nát, lúc này đang hấp hối, không còn có uy phong vừa rồi.
Diệp Phàm gần như hóa đá, hắn thật sự có điểm không dám tin, hết thảy thật giống như chuyện thần thoại hoang đường.
Ngạc Tổ từ trong chết ngất tỉnh lại, nhìn thấy bị người cho là một con cá chết kéo ngược đi, hắn giãy giụa kịch liệt, nhưng lão Thánh nhân thực bạo lực, chỉ vung cây gậy đập xuống, làm cho xương cốt cả người hắn gãy rời nhiều chỗ, nếu không phải lão lưu lại thịt, phỏng chừng đã hình thần câu diệt.
Đại ngạc thượng cổ không thể chấp nhận sự thật này, trên đời lại có người khủng bố như thế, có thể đối xử với hắn như vậy.
Ngày xưa, hắn oai phong một cõi, một kích có thể bổ đôi một viên cổ tinh, Bồ Tát, Cổ Phật thượng cổ cũng không là đối thủ của hắn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi…ngày nay lại trở thành tù nhân, tánh mạng khó giữ được.
Ngạc Tổ kêu to, điều này thật sự nghẹn khuất. Hắn là một Yêu Thánh vô địch, chưa bao giờ nghĩ tới lại mất hết tôn nghiêm như vậy, chết rất uất ức như vậy.
Thật lâu sau, Diệp Phàm rốt cục bừng tỉnh lại, sau đó không kìm nổi ngửa mặt lên trời cười to. Mới đây không lâu con cá sấu to lớn này còn xem hắn như một con kiến, tràn ngập khinh thường miệt thị, thậm chí định một chân đạp chết tươi hắn, giờ lại gặp đại nạn như vậy. Đây thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831759/chuong-1006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.