Tề La không nói một câu, bắt đầu lần lượt hạ từng tầng nắp quan tài xuống. Khiến người ta kinh dị là mỗi lần nắp quan tài hạ xuống liền hóa thành một thể, vô cùng kín kẽ.
Măi tới khi nắp quan tài ngoài cùng hạ xuống thì nó trở thành một chỉnh thể, giống như là lõi đá vậy.
- Tà môn.
Ngay cả gã mập họ Đoạn suốt ngày tiếp xúc với lăng mộ cũng không thể nói rõ nguyên cớ. Cái quan tài đá này rốt cục có lực lượng như thế nào chứ?
- Không thể nói. Diệp Phàm nếu đi qua tinh vực, trên đường lại dựa vào những điểm nút không gian mà đi, chôn sâu bên trong vũ trụ thì chúng ta không thể tìm được.
Tề La cũng như hiểu ra, thần sắc vô cùng trịnh trọng.
Đoạn Đức và Hắc Hoàng lúc này nhảy dựng lên. Hai tên tham lam vô sỉ từ xưa tới nay chưa bao giờ nhất trí lúc này lại phản đối kịch liệt.
Đoạn Đức xưng là nhà khảo cổ vĩ đại, lần đầu tiên đối mặt với một cỗ quan tài như vậy, chính là một tấm bia lịch sử to lớn, có ý nghĩa trọng đại đối với Nhân tộc, tuy rằng hiện giờ chưa thích hợp để mở ra nhưng về sau sẽ dùng Đế binh nghiên cứu thấu triệt.
Hắc Hoàng lại càng không phải nói. Nó có thiên hoa loạn trụy, cửu chuyển nghịch thiên, lục đạo luân hồi, tất cả đều nói ra, cuối cùng còn đạo mạo đưa tới tầm cao sống còn của nhân loại. Nhưng ai cũng đều hiểu tật xấu của nó, gặp bảo vật là sẽ bám dính lấy, thường xuyên như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831788/chuong-984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.