Diệp Phàm mới rời Tây Mạc không lâu, nghe câu nói của nàng trong lòng lập tức run lên: liên quan đến Đại đế cổ... hết thảy đều rất thần bí, hắn nghĩ tới chuyện ở Tây Mạc mỗi người đều tụng A Di Đã Phật, tích tụ niệm lực vô lượng!
Mà pho tượng đá này lại là mạnh mẽ cướp đoạt toàn bộ của người khác, không riêng gì niệm lực đơn giản như vậy, bao gồm tinh khí thần cùng máu thịt của họ. Hai mươi mấy vạn năm trước nói vậy loại điện thờ này trải rộng hơn phân nửa Trung Châu đây.
Hắn dùng lực lắc lắc đầu, Thần triều Vũ Hóa đến tột cùng là muốn vũ hóa phi thăng, hay là muốn cho vô số sinh linh mọc cánh thành tiên thành tựu cho một người, càng nghĩ càng làm cho hắn nhức đầu.
Lão mù nói:
- Nơi đây là chỗ cơ mật tối cao của Thần triều Vũ Hóa, là thánh miếu vô thượng của họ, có lẽ sẽ có rất nhiều bí tân bị vạch trần, nhưng hơn phân nửa đều tràn ngập nguy cơ. Mặc dù bọn họ bị diệt vong hai mươi mấy vạn năm, nhất định cũng phải cẩn thận!
Bọn họ xông qua mười tầng Cổ Miếu, chính thức đi tới tầng thứ mười một, cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, nơi đây biến thành tiểu thế giới điện thờ chân chính, bắt đầu từ một tầng này điện thờ vô cùng rộng lớn.
Ở bên ngoài nhìn thấy cũng chỉ là một ngôi đền mà thôi, nhưng sau khi đi vào chỗ cổ địa này lại dường như không có điểm cuối, trong bóng đêm có một đôi ánh mắt lấp lóe.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831795/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.