Thánh thể đại thành tiến vào trong Nam Vực, có người đoán rằng hắn đi tới cấm địa Thái cổ, có người bảo rằng hắn đi vào Thanh Đồng Tiên Điện, ngay khi hắn bước chân lên mặt đất, tất cả khí tức của hắn đều biến mất, không ai còn có thể cảm ứng được nữa.
Ai cũng không biết, hắn một mình đi vào trong một dãy núi, nơi đây có các bông hoa trắng nõn, hương khí bay đầy trời, mỗi một cánh hoa đều trắng như tuyết, không chút tì vết, mùi hương thom ngát đang tỏa ra dịu nhẹ.
Tại chỗ sâu trong dãy núi này, có một cái gò đất, có vẻ thấp hơn so với các ngọn núi tại đây rất nhiều, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy nó rất giống một ngôi mộ. Nhưng phần lớn đã bị hủy diệt rồi, gần như không còn tồn tại nữa, nơi này rất hoang vu và thê lương.
Cánh hoa trắng nõn trên tay hắn được đặt lên gò đất này, ánh mắt Thánh thể đại thành khẽ chuyển động, dường như đang nhớ về những chuyện xa vời cách đây hàng vạn năm, sắc mặt hắn trở nên ảm đạm, hiện lên một nỗi buồn thê lương.
- Ta đến thăm nàng đây!
Hắn đứng trước gò đất đã sụt lử một phần này, thì thào tự nói:
- Ta có thể hái sao lấy trăng trên trời, ta có thể đập nát tinh không, nhưng lại không thể khiến nàng sống sót. Lưu lại cho nàng khuôn mặt mãi không già, nhưng không lưu được một luồng hồn phách kia.
Hắn yên lặng đứng đó, rất lâu sau mới đi về phía nhưng gò đất khác, chúng cũng đã bị mài mòn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831807/chuong-965.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.