"Boong, boong"...
Cửu Sắc Chiến Y khẽ rung động ngân lên "boong boong", phát ra hào quang sáng lạn, uy áp kinh người, đây chính là Binh khí Cực Đạo của Thần Tàm Lĩnh, lóe ra hào quang nhiều màu sắc giống như mộng ảo, từ trên người Đấu Chiến Thắng Phật bóc ra, lộ ra chân thân của lão.
Đây là một lão vượn khô gầy, cả người đầy lông màu vàng, mỗi một sợi đều sáng óng ánh, làm cho thoạt nhìn lão thật siêu phàm thoát tục, bảo tướng trang nghiêm.
Lão vượn này là người đắc đạo, đứng ở trước mặt không nhiễm một chút hơi hám phàm trần, giống như là siêu thoát thế ngoại.
Lão như bàn thạch mãi mãi trường tồn, vẫn không nhúc nhích. Lão cơ thể như khô mộc, hai tay hợp thành chữ thập, sau đầu sinh ra một vòng phật quang, như một lão tăng bình thường. Đối với lời nói của Bàng Bác, lão lộ vẻ không hiểu, tỏ ý chưa bao giờ đi qua Đại Đường của Trung Thổ.
Ở giờ khắc này, Bàng Bác giống như Đồ Phi nhập vào hắn, hóa thành một cái loa lớn nói huyên thuyên không ngừng, nói ra đủ loại truyền thuyết hiện lên trong đầu hắn.
Đấu Chiến Thắng Phật lắc đầu, hoàn toàn không biết về hết thảy những lời hắn nói, cũng chưa từng rời khỏi viên cổ tinh này, chưa bao giờ bị trấn áp qua năm trăm năm.
Bên cạnh, hầu tử lộ thần sắc không tốt, nói:
- Thúc thúc ta anh hùng cỡ nào chứ, ai có thể trấn áp ông ấy?
Bàng Bác ngượng ngùng. Tất cả điều hắn nói đến chung quy chính là truyền thuyết, mà còn là chuyện ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831821/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.