- Gâu.
Hắc Hoàng gầm nhẹ một tiếng, thầm hận không thể tìm thấy Diệp Phàm, nếu không bắt hắn chuẩn bị cược bằng bất cứ giá nào. Đôi mắt như chuông đồng của nó nhìn chằm chằm vào Ngộ Đạo Cổ Trà Thụ tâm.
Mà Hầu tử, Lệ Thiên, Đông Phương Dã cũng đều đến đây, nhìn chằm chằm vào Thiên Hoàng tử phía trước. Bọn họ cố gắng nín nhịn không chém giết tới bởi bên cạnh hắn còn có người bảo vệ.
Đương nhiên người bên cạnh hắn cũng không dám ra tay với bọn họ. Chỉ cần Đấu Chiến Thắng Phật còn tồn tại trên thế gian một ngày thì tất cả người trong Cổ tộc cũng đều phải đề phòng.
- Thiên Hoàng tử chúng ta tới để đánh cược, ngươi nếu không có tiền cược thích hợp thì nhờ người khác giúp ngươi một chút đi.
Thiên Hoàng tử nói.
- Tên khốn kiếp này khiêu khích.
Hắc Hoàng nhe răng.
- Không bằng ngươi cũng ta tới Tê Hà Nguyên đại chiến một hồi. Ta chết thì toàn bộ thứ của ta cho ngươi, còn ngươi chết ta chỉ thu mỗi Ngộ Đạo Cổ Trà Thụ tâm thôi.
Hầu tử đối chọi gay gắt.
- Thế thì có hay ho gì? Tất cả mọi người đều là hoàng tộc sống sót từ thái cổ, đúng ra nên chung sống hòa thuận mới đúng.
Một lão già Cổ tộc ra mặt hòa giải.
Kết quả là hầu tử cũng Thiên Hoàng tử đều hừ lạnh. Thái cổ Hoàng tộc bệ ngoài thì hòa thuận nhưng chưa bao giờ thực sự như vậy, đều tự thống lĩnh một số bộ tộc cường đại, ít khi nhất trí đối ngoại.
- Bần đạo cược với ngươi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831873/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.