Nhân ảnh này có thể phá vỡ vĩnh hằng!
Hắn cứ đứng trên đạo đài, đạp lên tất cả các loại đạo văn, ngay cả đại đạo cũng phải thần phục, pháp tắc thiên địa tự nhiên hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh của hắn.
Vô Thủy!
Đây là Vô Thủy sao?
Một người có thể quét ngang chư thiên, hiếm có sức mạnh nào có thể sánh bằng, được người đời ca tụng muôn đời, ai có thể được chứng kiến?! Thế gian cũng không có bức họa của người này, không ai biết chân thân của hắn!
Trong lòng Diệp Phàm giật nảy lên! Nam nhân trên đạo đài rất đặc biệt, có một loại khí chất không như người thường, có ta không có trời, có ta không có đạo!
Hắn như có thể đại biểu thiên địa, đại biểu vĩnh hằng và đại đạo, tóc đen áo choàng đen, oai hùng cao lớn, như một tấm bia bất hủ, sừng sững nơi đó, không ai có thể vượt qua được!
Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ, quay lưng về phía thế gian, nhìn ra không ra hình dáng và thần sắc của hắn, điều này khiến Diệp Phàm cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Ở giờ khắc này, khí tức Đại đế cổ tràn ngập, như vượt qua thiên cổ mà tới, phảng phất thật sự như nhìn thấy chứng đạo giả bằng xương bằng thịt.
Sao lại như vậy?! Diệp Phàm có một loại cảm giác nhân vật này như người mà lại như Thần, vì sao lại luôn đưa lưng về phía chúng sinh. Hư ảnh hắn thấy trong Tử Sơn cũng là như vậy!
Trên đạo đài cổ xưa lưu lại dấu vết năm tháng, ghi lại một đời Đại đế cổ, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831879/chuong-929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.