Đám người Diệp Phàm cũng cùng nhau xông lên, bắt lấy tay, chân, đầu, cổ của tên âm binh, đây là lần đầu tiên bọn họ được chạm vào người loại quỷ quái này, đôi tay như chạm phải khối băng, cảm giác rờn rợn.
Âm binh chỉ hiện thân khi ở bên kia cầu đá hình vòm, khi bị bắt được thì cũng không thấy rõ thân hình của hắn, nhưng Đoạn Đức rắc một đống bột phấn lên, khiến cho hắn lập tức hiện ra thân hình.
- Đây là bột phấn mài xuống từ trên ván quan tài của lão quỷ Bất Tử Thiên Hoàng thời thái cổ kia, cho dù ngươi có là Đại La Tiên Quỷ đến đây thì cũng phải hiện nguyên hình ra cho ta!
Âm binh có khí lực rất lớn, ngoại trừ Diệp Phàm và hầu tử, những người khác cũng không thể tự minh đè hắn xuống được, Đoạn Đức một hơi dùng sợi dây cuốn hắn tận mười tám vòng, trói tên này thành một cái bánh thịt cứng ngắc.
Sau khi tất cả bình tĩnh trở lại, bọn họ hai mặt nhìn nhau, đây là một lần khó tin nhất trong cuộc đời bọn họ, cả đám lại bắt được một con quỷ còn sống.
Trước kia không phải là chưa từng thấy âm linh, nhưng đó đều là linh thể, dùng một kích thì đã hóa thành tro, không được tính, mà lần này lại có chút không tầm thường, tù nhân của bọn họ lại có thực thể hẳn hoi.
- Rất có xúc cảm!
Đoạn Đức sờ loạn trên người nó, nói:
- Không tin các ngươi đến sờ thử xem!
- Ngươi thật là biến thái!
Mấy người cùng nhau bước lên, đánh giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831895/chuong-921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.