- Ra mắt Thánh giả Nhân tộc!
Một thanh âm ngọt ngào vang lên, Hỏa Lân Nhi tới đây, cung kính thi lễ với người gác cổng.
Thánh nhân Thiên Tuyền khẽ gật đầu, cũng không nói gì.
Mái tóc Hỏa Lân Nhi xanh lam như nước biển, nàng lả lướt đi vào nói:
- Phụ hoàng ta mỗi ngày đều pha một ấm trà Ngộ Đạo Trà bằng Thần Tuyền, lặng lẽ nhìn lên tinh không, có nhiều đêm thức trắng. Ngửi được mùi trà thơm quen thuộc, không kìm được phải tới nơi này.
Nàng nói với Thánh nhân Thiên Tuyền, xá đi tội mạo muội quấy rầy, so với Tề La thì càng thêm cẩn thận.
- Thật xa xỉ, mỗi ngàỵ đều dùng Thần Tuyền để pha Ngộ Đạo Tràm! Hóa ra đó là thói quen của Đại đế cổ từ thời cổ Hoàng thái cổ!
Tề La líu lưỡi.
- Đáng tiếc, gốc lão trà thụ kia dường như không thể rời khỏi Bất Tử Sơn, phụ hoàng ta từng trồng nó về cạnh Hỏa Lân Động nhưng kết quả lại thiếu chút nữa khiến nó chết mất, đành trả về chỗ cũ!
Diệp Phàm đang ẩm trà thiếu chút nữa phun ra, nghĩ rằng lão trà thụ kia thật sự đáng thương, còn từng bị Bất Tử Thiên Hoàng dùng lực lượng chặt đi một phần làm quan tài.
Hem nữa, mười mấy năm trước, lần đi Bất Tử Sơn, đại hắc cẩu nói Vô Thủy Đại đế cũng từng gây sức ép khiến nó ốm yếu, thiếu chút nữa chết đi, bất đắc dĩ lại chìm sâu vào Bất Tử Sơn.
- Hoàng của thái cổ mất đi, Đại đế cổ cũng tọa hóa, một đoạn năm tháng dài dòng cũng biến mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831909/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.