Bé con vũ hóa phi thăng rồi!
Vừa nghe tin tức này, không chỉ Diệp Phàm lảo đảo, những người khác cũng ngây dại, thật lâu không nói nên lời.
- Ngươi gạt ai hả, nói mau, rốt cuộc bé đâu rồi, có phải ngươi để mất bé hay không?
Diệp Phàm tóm lấy bộ lông đen bóng như sư tử của nó.
- Thật mà, ta thề không nói dối nửa câu, ta tận mắt thấỵ hoa bay đầy trời, tiên nhạc vang vọng, tiếp đó bé con bay lên chân trời, không đuổi theo kịp.
Đại hắc cẩu chỉ trời thề thốt.
Năm đó, mấy người Ngô Trung Thiên, Lý Hắc Thủy bị tập kích, Liễu Khấu trực tiếp bị người ta đánh thành bùn máu, nếu không phải đại hắc cẩu xuất hiện đúng lúc thì mọi người đã toàn diệt.
- Lần đó rất nguy hiểm, trước có người thừa kế Thiên Ma Công - Thư Hùng Song Sát, sau có người hầu lưng mọc cánh của Thiên Hoàng tử - Tọa Sơn Điêu, cuối cùng còn xuất hiện cửu khiếu sinh linh không đầy đủ - Đại Thạch Đầu, thật là đáng sợ.
Hắc Hoàng dùng trận văn cứu mấy người đi, nhưng bị người đánh trúng, một đạo thần quang nhập vào vực môn chém nó ra khỏi hư không, dù là mình đồng da sắt cũng bị chém thành nhiều mảnh.
Bé con rơi khỏi người nó đau lòng khóc to, đôi tay nhỏ dùng sức lay động nó, kêu gọi nó tỉnh lại, nằm trên người khóc chết đi sống lại.
Diệp Phàm có thể tưởng tượng tỉnh cảnh khi đó, bé con coi hắn và Hắc Hoàng là người thân thiết nhất, khi đó hắn không có bên cạnh, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831918/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.